Mở Cánh Hoa Của Trái Tim

valentines

Ảnh: Internet

Đôi khi trái tim có đó nhưng nó giống như chiếc nụ, không giống như bông hoa. Nhưng nụ có thể nở thành hoa. Hãy làm một điều: bắt đầu quá trình thở. Hãy làm nó bất kỳ khi nào dạ dầy bạn trống rỗng, hoặc trước lúc ăn thức ăn hoặc ba giờ sau khi bạn đã ăn thức ăn.

Tống tất cả không khí ra – thở ra sâu, ép bụng vào và tống tất cả không khí ra. Khi bạn cảm thấy tất cả không khí đều ra ngoài, hãy giữ nó ở ngoài lâu nhất bạn có thể làm được, trong hai hay ba phút. Ba phút là tốt nhất. Điều đó sẽ khó đấy, nhưng dần dần bạn sẽ có khả năng làm điều đó; bạn sẽ hoàn toàn đói không khí và thế rồi nó sẽ xô vào trong. Bạn sẽ cảm thấy niềm vui lớn lao trong sự xô vào của nó, sự sinh động lớn lao, và việc xô vào này sẽ giúp trái tim bạn mở ra.

Bạn cần cái gì đó để thấm vào trái tim mình. Cho nên bất kỳ khi nào bạn muốn làm điều đó, bạn đều có thể làm được. Đừng làm điều đó quá bảy lần trong một phiên. Bạn có thể làm nó ba, bốn hay năm lần một ngày hay thậm chí hơn; không có vấn đề gì. Hãy nhớ làm nó lúc dạ dầy rỗng để cho bạn có thể thực sự tống không khí ra ngoài. Thế rồi để nó vẫn còn ở ngoài lâu nhất có thể được. Và đừng sợ, bạn sẽ không chết đâu, bởi vì bất kì khi nào không thể giữ được nó, sự kiểm soát của bạn sẽ mất đi và không khí sẽ xô vào. Dần dần bạn sẽ có khả năng giữ cho hơi thở của mình ở ngoài trong ba phút và rồi khi nó xô vào nó sẽ mở cánh hoa của trái tim.

Đó là một trong những phương cách có ý nghĩa nhất để mở cánh cửa trái tim.

Trích Osho, Dược khoa cho Linh hồn

12 phản hồi to “Mở Cánh Hoa Của Trái Tim”

  1. Chau Says:

    Tùng mến!
    Mình chưa thực hành phương pháp như thế này bao giờ nhưng hiệu quả của nó có thực sự “chữa lành trái tim” hay không? Hay chỉ nó là cách cảm nhận riêng của bậc thầy Osho thôi?

    Mình sẽ thực tập làm nó và sẽ đóng góp ý kiến thêm.

    • dohoangtung Says:

      Châu thân!😉

      Mình cũng thành thật chia sẻ với bạn là mình chưa thử thực hành phương pháp này bao giờ, vì đang tập những cái khác. Vì thế mình cũng không biết hiệu quả của nó có thực sự hay không, Nhưng rõ ràng, mình cảm nhận rất rõ điều Osho nói “bạn cần cái gì đó để thấm vào trái tim mình.”

      Mình nhớ rằng mỗi khi xem một bộ phim làm mình xúc động, mình nói rằng bộ phim đó hay. HAY ở đây tức là bộ phim đã CHẠM tới, đã THẤM vào trái tim mình. Và thực sự thì trái tim mình mở ra sau mỗi lần như thế, dù chỉ chút xíu thôi, nhưng như vậy cũng tốt. Theo cảm nhận của mình thì:

      NỤ từ bản chất muốn nở thành HOA
      TRÁI TIM từ bản chất muốn mở rộng TÌNH YÊU

  2. Chau Says:

    Bạn Tùng mến!
    Tất cả những điều bạn Tùng nói không hề sai chút nào. Tuy nhiên, cái mình cảm nhận từ những bài viết của bạn dịch ra rất tốt nhưng vẫn thiếu cái gì đó, cái gì đó rất riêng của bạn chưa bộc lộ hoặc nếu bộc lộ ra nó như một cái Nụ Hoa thôi.
    Theo suy nghĩ của mình, nếu bạn cho nó thành nở ra thành Hoa thì bạn sợ chính mình sẽ bị tổn thương từ ngoài vào. Nhưng nếu sự tổn thương đó làm cho bạn trưởng thành thì điều đó vẫn tốt phải không?
    Một bông hoa đẹp vẫn làm nhiệm vụ là tỏa hương và cái đẹp cho những người thưởng thức và cảm nhận nó, nhưng nó vẫn chịu chấp nhận có lúc người ta hái nó , quẳng nó đi vì nó tàn úa. Nó vẫn có giá trị và không cần ai khen ngợi hoặc suy sét thì nó mới Nở Hoa và trở thành Đẹp được vì Bản Chất nó vốn dĩ là như vậy mà!

    • dohoangtung Says:

      Bạn thân mến,

      Cám ơn bạn về những chia sẻ và cảm nhận về mình. Về dịch thuật, mình chỉ cố gắng chuyển tải văn bản một cách rõ ràng nhất đến bạn đọc theo ý hiểu của mình. Tức là, bản thân việc dịch thuật – dù đã cố gắng – cũng không thể khách quan cho được. Vậy nên càng không dám thể hiện “cái gì rất riêng” vào trong bản dịch nữa bạn ạ! Đó cũng là cách để tôn trọng tác giả.

      Về bản thân mình, mình nghĩ là bạn cảm nhận đúng. Mình cũng thấy mình mới chỉ là Nụ mà thôi. Mình có may mắn được ở trong một mối quan hệ sâu sắc với một người mà trái tim đã thực sự nở hoa để biết rằng sự khác biệt lớn lao đến mức nào…

      Ở một góc độ nào đó, mình khá dút dát, nhưng mình cũng không biết là mình có sợ tổn thương không nữa. Bởi sợ hay không thì mình cũng đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Đôi khi chỉ tại vì trái tim có nhạy cảm. Cũng không biết bao giờ mới trưởng thành lên nữa…

      Vài dòng chia sẻ cùng bạn.

  3. Chau Says:

    Cám ơn về những lời nói chân thành từ trái tim của bạn. Bạn cũng đang giúp cho trái tim mình nở hoa đấy chứ. Vậy Tùng hãy mở lòng mình để trái tim Tùng cũng nở hoa từ những nhận xét của Châu. Hãy cùng giúp nhau tốt thêm vậy.😀

    Tùng nói không sai chút nào cả. Ngay cả việc dịch thuật một quyển sách, để tôn trọng quyền tác giả thì bản thân người dịch giả cố gắng ít đặt lòng mình vào tác phẩm để nó có thể gần với nguyên thủy văn bản. Nhưng sự thực cũng khó lắm vì khi dịch thuật thì dịch giả cũng gửi tâm tình của mình và một cách nào đó khai sáng nó theo cách của mình và truyền một phần tâm tư của mình vào cho người đọc tác phẩm được dịch đó. Và cũng từ đó Châu có lẽ thấy phần nào về Tùng qua bản dịch.

    Chỉ là góp ý thêm là nếu cho cảm nhận của mình về cuốn sách được mới hơn và có nhiều ý kiến để đi vào chiều sâu hơn thì Tùng thử cách dưới bản dịch, Tùng nêu cảm nghiệm của riêng mình về tác phẩm và chừa vài trang giấy trống để cho dòng suy tư cho những người đọc đưa vào để cho phong phú thêm trong tác phẩm. Tuy không phản bội quyển sách nhưng chắc chắn họ tôn trọng tác phẩm đó hơn và họ cảm thấy họ cũng đóng góp 1 phần trong đó.
    Mến,
    Châu

  4. thuvientrilieu Says:

    Châu thân mến,

    Cám ơn những góp ý chân thành của bạn trong công việc dịch thuật, mình sẽ lưu ý hơn cho những bản dịch sau.

    Liên quan đến vấn đề mở cánh hoa trái tim, xin chia sẻ với Châu vấn đề sau:

    Gần đây qua trải nghiệm của bản thân và bạn bè, Tùng tự hỏi: Tại sao với người mình yêu thì mình có thể chấp nhận trọn vẹn và yêu thương vô điều kiện còn với chính mình, mình lại không làm được điều đó?

    Sau đây là câu trả lời:

    Trong tình yêu thật sự, người yêu tạo ra môi trường để mình được SỐNG VỚI TRÁI TIM. Mà chức năng cơ bản của trái tim là yêu thương dù người kia có thế nào đi nữa, chấp nhận trọn vẹn và không bao giờ phán xét….

    Nhưng khi chỉ còn lại một mình, ta lại quay về SỐNG VỚI CÁI ĐẦU/TÂM TRÍ. Và thực ra, tâm trí chỉ là dòng chảy liên tục của rất nhiều suy nghĩ cùng ý thức về “cái Tôi”. Với cái tôi này, tâm trí liên tục phán xét bản thân và người khác. Phân chia mọi thứ thành đúng sai, phải trái, tốt xấu, quan trọng và tầm thường… Tất cả những phân biệt và phán xét đó khiến cho chúng ta không thể yêu thương bản thân và người khác vô điều kiện được! Cũng đúng thôi, khi chức năng của Tâm Trí không phải là yêu thương.

    Giải pháp duy nhất là:

    Mình phải học cách QUAY TRỞ LẠI VỚI TRÁI TIM, ngay cả khi chỉ có một mình. Để làm được như vậy, mình cần phải thực tập 1 số bài tập. Chẳng hạn như bài Mở Cánh Hoa Trái Tim này hay tụng kinh Từ Bi của Phật giáo. Thời gian tới mình cũng sẽ cập nhật một số phương pháp khác giúp trái tim nở hoa.

    Mình có một người bạn mà trái tim đã nở hoa, cô ấy biết sống với trái tim mình nên luôn biết tìm thấy niềm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé và ngay cả khi khổ đau. Với mình, đó thực sự là một tấm gương rất truyền cảm hứng.

    Tùng có một vài suy nghĩ như vậy! Rất mong sự chia sẻ ý kiến của Châu.

  5. Chau Says:

    Tùng mến!
    Châu có vài câu hỏi muốn hỏi Tùng…
    1. Tùng nói rằng Sống Với Trái Tim thì không bao giờ phán xét và chấp nhận. Vậy đó có thực sự là tình yêu chưa? Hay vẫn là sự ngộ nhận về tình yêu hay chức năng của trái tim? Vậy có phải là sự mù quáng trong tình yêu không?

    2. Khi Tùng nói là khi quay về tâm trí thì trái tim bị đánh mất vì nó là sự phân chia… Vậy nó có phải là bản thân mình không? Và nếu theo Tùng, trước đây dùng tâm trí và bây giờ bỏ nó đi liệu có đúng không?

    3. Tùng nói một người bạn và trái tim “đã” nở hoa. Vậy bây giờ cô ấy còn nở hoa nữa không? Nếu còn hay mất thì liệu bản thân mình chưa nở hoa thì có biết được người ta thực sự nở hoa hay không? Làm sao phân biệt được cái gì là thật sự nở hoa khi mình chưa đi đến sự nở hoa đó?

    Châu cũng đang trên đường tìm sự nở hoa cho chính mình nên đừng coi đây là lời chỉ trích, đây là lời Châu và Tùng đang tìm câu trả lời và chia sẻ. Châu đã từng thấy nhiều người nở hoa nhưng cái thấy ban đầu là không đúng với cái mình càng thấy lúc sau. Vậy mình có thể cho rằng mình thấy được họ nở hoa hay không? Và mình không thấy họ nở hoa và mình có quyền phán xét họ không khi đã thấy cái không nở hoa?

    Chúc Tùng mạnh khỏe để yêu thương
    Châu

  6. thuvientrilieu Says:

    Châu thân mến,

    Trước khi trả lời mấy câu hỏi của bạn, mình muốn hỏi bạn đã thử tập phương pháp mở cánh hoa trái tim này chưa? Và bạn Cảm Nhận thấy thế nào?

    Chúng ta đã sống trong cái đầu đầy tri thức nhiều quá rồi Châu ạ! Và với bao nhiêu trí thức thì sẽ có bấy nhiêu những câu hỏi. Trong khi đó tình thương thì chưa bao giờ xuất phát từ cái đầu, mà lại là từ trái tim.

    Trả lời các câu hỏi của Châu:

    1. Phân chia, phán xét, kỳ vọng… vào người khác là những biểu hiện xuất phát từ cái đầu, không phải từ trái tim. Chức năng của cái đầu không phải là yêu thương. Đó là chức năng của trái tim. Cái gọi là mù quáng trong tình yêu là bị cuốn theo các cảm xúc không còn phân biệt được phải trái đúng sai. Những điều đó khác với một trái tim yêu thương và chấp nhận vô điều kiện, không phân biệt.

    2. Tâm trí là nơi hình thành suy nghĩ, từ đó tạo ra ảo tưởng về bản ngã, về những thứ “của tôi”. Sống với cái đầu thì không thể yêu thương thực sự được. Bởi như đã nói, đó không phải là chức năng của cái đầu. Còn đương nhiên, cái đầu vẫn rất có ích.

    3. Châu à, trái tim một khi đã nở hoa thì khó mà có thể khép lại được. Đặt sang một bên người bạn của Tùng, có thể lấy ngay cô Nguyệt làm ví dụ minh hoạ cho trường hợp trái tim nở hoa. Với cô Nguyệt thì Châu có cảm thấy “cái thấy ban đầu là không đúng với cái mình càng thấy lúc sau” hay không?

    Về những dấu hiệu để phân biệt giữa trái tim chưa nở hoa và đã nở hoa, Tùng sẽ sắp xếp gửi email cho Châu loạt bài viết về của bác Ngô Trung Việt về đề tài này.

    Bạn thân mến,

    Đôi khi Tùng cũng hơi băn khoăn, không biết Châu ở hiểu hết những ý Tùng muốn chia sẻ hay không. Bởi nền tảng của Châu xuất phát từ gốc Công giáo, sau đó Châu học Thần học phải không? Còn Tùng không theo tôn giáo nhưng ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo, sau đó là Osho, gần đây nhất là tri thức về Thượng Đế. Dù sao cũng cám ơn sự chia sẻ chân thành và thẳng thắn của bạn.

    Mong bạn luôn giữ được sự bình an nội tâm.

    Tùng

  7. Chau Says:

    Tùng thân mến!
    Mục đích Châu hỏi Tùng cũng là trao đổi và học hỏi cách nhìn nhận của bạn về cánh hoa trái tim. Châu không có mục đích gây hấn hay đả kích cách nhìn nhận của bạn. Bạn đúng hay không đúng thì cũng chỉ bạn là người biết rõ nhất mà thôi, đúng không?

    Còn mở cửa cánh hoa trái tim, Châu mới đọc thôi chứ Châu chưa đi sâu và tập luyện nó. Cái gì cũng phải có sự chỉ dẫn đàng hoàng của một người đi trước thì người đi sau mới đi cho đúng. Châu cũng không phải thuộc dạng mỗi thứ học một chút cho biết rồi không cái nào ra cái nào cả, nên đi cũng phải đàng hoàng. Tuy nhiên, khả năng nhìn nhận là phải học hỏi và không bao giờ cho rằng mình đúng là cách chọn lựa của Châu.

    Nếu trái tim và con đường trở về trái tim là tình yêu thương thì chẳng có sự phân chia tôn giáo nào cả. Liệu mình có phân biệt khi xem người này đạo này thì có trái tim yêu thương khác, người đạo kia có trái tim yêu thương không giống cách yêu của mình, như vậy có đúng không? Nếu có sự hướng về trái tim, hướng về sự chân thật thì có phân biệt tôn giáo này đúng, tôn giáo kia không đúng không?

    Bạn đúng khi phân chia, phán xét, kỳ vọng là cái đầu, chứ không phải trái tim và con người dùng cái đầu để phán xét tình yêu là cách làm từ trước đến nay. Tuy nhiên, nếu cái đầu nằm trong bộ phận con người tức hẳn là nó đóng một vai trò nào đó chứ không phải nó không có giá trị. Mình loại bỏ nó và tôn trái tim lên. Đối với Châu, mỗi bộ phận trong cơ thể đều có vai trò riêng của nó và không có sự phân biệt thấp -cao và bây giờ là cách nhìn nhận lại đúng vào vai trò của nó mà thôi.

    Và một điều nữa là nếu bạn nói là trái tim nở hoa và người này nở hoa , người kia chưa nở hoa. Vậy Tùng dùng con tim hay cái đầu để phân chia vậy?

    Châu chưa biết nhiều về đạo Phật và Châu là người theo đạo Công gIáo , 3 năm thần học. Đúng như thế nhưng Châu đã đọc tư tưởng Osho , một vài cuốn sách và đang có thầy kèm về chương trình học về Phật học đại thừa hơn 7 tháng rồi.

    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Châu chưa đạt tới sự bình an nhưng Châu đang tìm kiếm nó.
    Mong bạn đạt được những gì bạn ao ước.
    Châu

  8. Chau Says:

    Ah! Còn về cô Nguyệt thì Châu gặp cô từ năm 2003 tới giờ, Châu chỉ thấy cô càng ngày càng thay đổi tích cực và sâu sắc hơn thôi chứ Châu không biết cô có nở hoa hay chưa nữa. Tại vì Châu chưa đi đến sự nở hoa nên Châu không thể biết người khác nở hoa hay không nữa. Theo Châu nghĩ chỉ có người nở hoa mới thấy người nào nở hoa hay chưa nở hoa thôi, còn Châu chưa nở hoa nên Châu không biết.

    • thuvientrilieu Says:

      Châu à,

      Tùng không nghĩ gì về những câu hỏi của Châu đâu! Từ đáy lòng mình, Tùng cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn chia sẻ quan điểm thẳng thắn và có tinh thần cầu thị như Châu.

      Tùng nghĩ mình có thể đồng ý với Châu ở nhiều điểm. Ví dụ như ý “phải học hỏi và không bao giờ cho rằng mình đúng”. Điều đáng sợ nhất là khi người ta tưởng rằng mình giỏi, mình đúng. Đó là khi người ta như cốc nước đầy, chẳng thể học hỏi thêm được gì nữa.

      Tùng cũng đồng ý với điểm: “mỗi bộ phận trong cơ thể đều có vai trò riêng của nó và không có sự phân biệt thấp – cao và bây giờ là cách nhìn nhận lại đúng vào vai trò của nó mà thôi.” Nhưng con người hiện đại đã sống với cái đầu là chủ yếu Châu ạ! Họ khổ vì cái đầu, điên loạn vì cái đầu. Chức năng của cái đầu, như đã nói, là vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Nhưng để sống hạnh phúc, thì người ta không chỉ sống với cái đầu.

      Tùng thấy Châu nói cũng phải, học gì cũng nên có thầy là tốt nhất. Nhưng Châu yên tâm, những bài tập Tùng đưa vào trang Thư Viện Trị Liệu chỉ là phương pháp hết sức đơn giản để người tập có thể trải nghiệm. Chắc chắn sẽ không đến nỗi bị tẩu hoả nhập ma hay gì đâu!😉

      Về ý: “Và một điều nữa là nếu bạn nói là trái tim nở hoa và người này nở hoa, người kia chưa nở hoa. Vậy Tùng dùng con tim hay cái đầu để phân chia vậy?”

      Tùng dùng trái tim để cảm nhận và cái đầu sẽ phân chia. Châu ạ, trái tim cũng có trí tuệ của nó. Và trí tuệ của trái tim thì toàn diện hơn trí tuệ của cái đầu rất nhiều. Trái tim, theo một số truyền thống tâm linh, là nơi trú ngụ của linh hồn. Tùng cảm nhận và tin điều này là đúng.

      Về câu hỏi: “Liệu mình có phân biệt khi xem người này đạo này thì có trái tim yêu thương khác, người đạo kia có trái tim yêu thương không giống cách yêu của mình, như vậy có đúng không? Nếu có sự hướng về trái tim, hướng về sự chân thật thì có phân biệt tôn giáo này đúng, tôn giáo kia không đúng không?”

      Có lẽ nếu có dịp gặp gỡ, bạn nên hỏi anh Vương Vũ Thắng thì sẽ nhận được câu trả lời rành mạch về vấn đề này. Tùng chỉ muốn nói rằng: nếu người ta biết sống với trái tim thì mọi phân chia, phán xét, khác biệt, hiềm khích… giữa các tôn giáo sẽ không còn.

      Châu à,

      Nếu Châu thật sự muốn hiểu đạo Phật thì Tùng có một lời khuyên cho Châu. Đó là bạn đừng có quá hứng thú với tri thức từ sách vở. Kinh sách Phật giáo đại thừa nhiều không biết bao nhiêu mà kể, đọc và học cả đời e cũng không hết! Mà từ kinh nghiệm bản thân, Tùng có thể nói với Châu rằng, tri thức dù hay đến bao nhiêu, cũng không giúp mình chuyển hoá được bản thân, đề từ đó hạnh phúc chân thực/bình an được. Nhiều lắm thì tri thức của các bậc giác ngộ chỉ có thể dẫn đường cho mình, hoặc truyền cảm hứng để mình có niềm tin hơn trên hành trình mà thôi.

      Chỉ có trải nghiệm từ thực hành mà đáng kể thôi Châu ạ! Tùng đã mất 4 năm đại học để nhận ra rằng trên con đường tâm linh, chỉ có trải nghiệm đến từ thực hành mới giúp mình chuyển hoá được bản thân, cảm nhận được bình an trong từng giây phút sống. Cũng chỉ có qua thực hành mà trí tuệ của mình mới sáng tỏ và tình thương của mình mới rộng mở.

      Về cô Nguyệt, Tùng nghĩ trái tim cô đã nở hoa rồi. Tùng dựa vào cảm nhận của mình để nhận định (chứ không phải phán xét) xem trái tim người khác đã nở hoa hay chưa, nở ít hay nở nhiều. Đương nhiên cũng chẳng thể chứng minh cho ai thấy được, bởi đó là những cảm nhận rất chủ quan. Và trong tâm linh thì ít có cái gì gọi là khách quan lắm Châu ạ! Mỗi người phải tự tìm cho mình một con đường, rồi cảm nhận, trải nghiệm cũng khó mà ai cũng giống ai được. Phải tin tưởng và dũng cảm bước đi thôi…

  9. Chau Says:

    Hi Tùng
    Cám ơn bạn đã chia sẻ và góp ý. Châu sẽ nhìn nhận lại thêm.
    Tất nhiên, con đường Châu đi cũng là trải nghiệm ấy chứ vì nếu không Châu sẽ lặp lại lối mòn cũ Châu đã qua.

    Okie. Nếu là khách quan Nở Hoa thì nó vẫn là khách quan của Tùng. Còn nếu mà nó trở thành chủ quan đối với mọi người thì vấn đề này luôn phải được đặt lại, đúng không?😉

    Mà ít khi nào chúng ta hay nói :”Theo cảm nhận riêng hoặc theo suy diễn của tôi, nó là thế này …. lắm” vì chúng ta cứ dính vào chữ Tưởng và Suy Diễn mà thôi và luôn coi nó là Đúng. Đó là điều luôn cần phải được nhìn nhận lại bằng Trí Tuệ.

    Còn đạo Phật , có nhiều con đường thì đúng là như thế, nhưng không phải vì nó là sự tản mác đi về nhiều hướng khác nhau. Nó vẫn có một thông số chung và chúng ta là những người dẫn về thông số chung đó chứ không phải ai khác.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: