Cho Vơi Đi Nỗi Lòng Oan Ức

dunasbarrei_copy

Ảnh:  Solitude của aznegrao

Một lần, chị Sửu mua thức ăn không nhiều, mà Minh-Can mang những bẩy tám người bạn về nhà đòi làm cơm ăn giữa trưa. Minh-Ðệ vừa mở miệng nói rằng không đủ thức ăn, thì Minh-Can cùng đám bạn xúm vào mà đánh, chửi. Nó hạ lệnh:

– Con ở hôi thối này. Không còn thức ăn thì mày giết hai con gà mái trong chuồng kia cũng được chứ gì?

Biết rằng cãi thì ăn đòn, nàng đành bắt hai con gà đang đẻ làm thịt cho chúng ăn. Chiều hôm đó, bà Thiết về, không thấy hai con gà mái đẻ đâu, bà hỏi, Minh-Can le te đáp:

– Hồi trưa con Ðệ nó giết gà đãi bạn nó là con Ngọc-Nam, Trinh-Dung, Ngọc-Huệ, Thanh-Thảo cùng với mấy thằng bạn mất rồi.

Minh-Ðệ kinh hãi cãi:

– Thưa mẹ, chính nó đem bẩy đứa bạn về, bắt con giết gà làm cơm đãi. Con chối, chúng nó xúm vào đánh con. Ðây, mẹ xem, khắp người con đầy vết thâm tím đây.

Bà Thiết xỉa xói vào mặt nàng:

– Tiên sư bố mày, mày nứng l… lên, đem trai về nhà, lại bắt gà mái đẻ của tao giết đãi nó, rồi mày lại đổ cho con gái tao ư? Tao phải giết chết mày mới được.

Thế là bà đánh nàng túi bụi. Xưa nay, mỗi lần bị đòn, mà nàng phân trần, thì y như bà Thiết còn đánh đến khi nàng không nói gì mới thôi. Vì vậy nàng nghiến răng chịu mưa roi, bão vọt cho qua.

Sau trận đòn, nàng ra bờ sông ôm mặt ngồi khóc. Nàng khấn Bụt, nói chuyện với Bụt. Nàng chắp tay:

– Lạy Bụt chứng giám cho con.

Rồi nàng kể hết nguồn cơn. Nàng vừa kể xong, thì có tiếng nói trong, êm đềm phát ra:

– Tất cả những gì con đang phải gánh chịu, là do cộng nghiệp từ muôn vàn kiếp trước kết tụ. Nếu nay con cứ chống, cứ tránh né, thì cái nghiệp xưa bao giờ mới giải hết?

Nàng ngửa mắt nhìn lên, thì không phải là Bụt, mà là một bà quần áo trắng. Trong bóng đêm mờ ảo, nàng nghĩ ngay đến đức Quan-Thế-Âm hiện xuống cứu khổ cứu nạn. Nàng thụp lạy:

– Nam-mô cứu khổ, cứu nạn Quan-thế-âm Bồ-tát, xin Bồ-tát thương tình cứu con khỏi cảnh đau khổ này.

– Ðau khổ, đau khổ. Thế con có biết trên thế gian này có không biết bao nhiêu chúng sinh đau khổ hơn con không? Ta cho con bốn câu để giải cái ẩn ức trong tâm. Con hãy nghe đây:

Nhân sinh đô thị mệnh an bài.

Con người ta sinh ra, đã được số mệnh an bài, nhà Phật gọi là nghiệp quả. Khi nghiệp nó tới, thì phải thản nhiên chịu đựng, chứ nếu cứ chống đối thì kiếp sau nó sẽ theo mà đòi mãi.

Nhân thế nan phùng khai khẩu tiếu.

Trong thế gian này, đau khổ đầy dẫy, khó mà mở miệng cười được. Vậy thì con có khổ một mình đâu?

Khởi khả nhân vô đắc vận thời?

Cuộc đời thay đổi, người nào đang khổ rồi cũng có ngày vận tốt nó tới. Con muốn gấp làm chi?

Cử đầu tam xích hữu thần minh.

Ngửa đầu nhìn lên ba thước (75 cm) là có thần minh chứng giám. Con khỏi phải kêu oan!

Qua bốn câu khuyên của Quan-âm, Minh-Ðệ cảm thấy trong người khoan khoái lạ thường.

Trích Yên Tử cư sĩ Trần Đại-Sỹ, Nam Quốc Sơn Hà

4 phản hồi to “Cho Vơi Đi Nỗi Lòng Oan Ức”

  1. thu Says:

    tùng ơi, vậy có nghĩa là mình cứ phải chấp nhận như thế mãi à.

    • thuvientrilieu Says:

      Vậy là Thu không đọc kỹ rồi, làm gì có cái gọi là “như thế mãi”. Đọc lại nhé:

      “Khởi khả nhân vô đắc vận thời?

      Cuộc đời thay đổi, người nào đang khổ rồi cũng có ngày vận tốt nó tới. Con muốn gấp làm chi?”

      Vận này qua vận khác tới, tốt xấu luân phiên lần lượt. Mọi sự luôn biến chuyển, không gì tồn tại mãi cả.

  2. kiều phương Says:

    “Vận này qua vận khác tới, tốt xấu luân phiên lần lượt. Mọi sự luôn biến chuyển, không gì tồn tại mãi cả.”
    Vậy bản thân câu nói trên có tồn tại mãi không? liệu nó có đúng mãi không?
    Nếu lúc nào cũng nghĩ “mọi sự rồi nó sẽ tự nhiên qua, gấp gáp làm chi…”, liệu đến khi ta trăm tuổi rồi, nó qua còn có nghĩa lý gì?

    Thường thấy nhiều người hay chốt lại 1 câu “mọi sự chỉ là tương đối”, ngẫm thấy thật hài hước, vì “mọi sự” đã bao hàm cái tuyệt đối rồi còn đâu

    • thuvientrilieu Says:

      Bạn Kiều Phương thân mến,

      Một câu nói đến được với người cần nghe thì đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Đầu cần phải tồn tại mãi mãi.

      Điều gì đó là đúng với tôi, trong thế giới quan của tôi chưa chắc đã đúng với bạn, trong thế giới quan của bạn. Đúng sai, phải trái chỉ là những khái niệm tương đối mà tâm trí con người tạo ra nhằm thuận tiện cho cuộc sống chứ không phải là bản chất của sự vật, hiện tượng.

      Đứng trước một sự kiện khổ đau, bạn có thể chống lại nó. Nhưng điều đó cũng như than vãn khi trời mưa vậy! Đó là một việc làm vô ích. Nếu mưa bạn nên đi cất quần áo đang phơi ngoài sân và vào trong nhà ngồi đợi trời tạnh.

      Cũng vậy, khổ đau đến thì cũng có ngày đi. Ta biết vậy, chấp nhận nó đang có trong cuộc sống của mình và ứng xử sao cho phù hợp. Điều đó khác hẳn với thái độ thụ động để khổ đau giằng xé, hoặc chạy trốn khổ đau.

      Vài dòng chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn mạnh khoẻ, sáng suốt và an lạc.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: