Thượng Đế Hiện Diện Trong Thời Khắc Hiện Tại

Ảnh: i.ehow.com

Một bậc đại tiên tri Ấn Độ từng nói:

“Bạn sẽ ở nơi mà sự chú ý của bạn đưa đến. Trong thực tế, bạn chính là sự chú ý của mình.

Nếu sự chú ý của bạn tan vỡ, bạn cũng tan vỡ. Khi sự chú ý của bạn trong quá khứ, bạn ở trong quá khứ.

Khi sự chú ý của bạn ở trong thời khắc hiện tại, bạn ở trong sự hiện diện của Thượng đế và Thượng đế hiện diện ở trong bạn.”

Đơn giản hãy thức tỉnh về hiện tại, về điều bạn đang làm. Thượng đế hiện diện ở khắp nơi, và bạn chỉ cần chú ý một cách có ý thức để nắm bắt.

Trích Deepak Chopra, Tạo Lập Sự Giàu Có

Advertisements

Chúng Ta Sinh Ra Là Để Toả Sáng

GYI0000631237.jpgẢnh: resources.sportingo.com

Nỗi sợ hãi sâu xa nhất trong chúng ta không phải là khả năng hạn hẹp. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong mỗi chúng ta là sức mạnh phi thường mà chúng ta không thể kiểm soát. Sức mạnh đó chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời ta, hoàn toàn không phải bóng tối đe doạ chúng ta. Chúng ta tự vấn rằng chúng ta là ai, làm thế nào để có thể trở nên xuất sắc, hấp dẫn, tài năng và vĩ đại? Thực ra, bạn không phải băn khoăn nhiều thế. Bạn chính là con của Chúa trời. Tất cả chúng ta sinh ra là để toả sáng, cũng giống như những đứa trẻ vậy. Chúng ta được sinh ra là để chứng minh sự vĩ đại của Chúa trời nằm trong bản thân mỗi chúng ta. Sự vĩ đại ấy không chỉ có ở một số người, nó có trong tất cả mọi người. Và khi chúng ta toả sáng, vô hình chung chúng ta đã cho người khác cơ hội để toả sáng như thế. Khi chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi của bản thân thì tự khắc, sự hiện diện của chúng ta giúp giải phóng những người khác khỏi nỗi sợ hãi của họ.

Trích Nelson Mandela, Lời Tuyên Thệ Nhậm Chức Tổng Thống Nam Phi

Đừng Xét Đoán, Hãy Lắng Nghe, Hãy Biết Mình Vĩ Đại

thirdeye

Ảnh: rasoni.blogspot.com

Linh hồn hiểu rất rõ mục đích của nó là tiến hoá. Đó là mục đích duy nhất của nó – và là mục đích linh hồn của nó. Nó không quan tâm đến những thành quả mà thân xác hay tâm trí đạt được. Đối với linh hồn, mọi thứ ấy đều vô nghĩa.

Linh hồn cũng biết rõ không hề có thảm kịch nào lớn lao liên quan đến chuyện nó rời bỏ thân xác. Về nhiều mặt, thảm kịch chính là ở trong thân xác. Vì thế ngươi phải hiểu, linh hồn nhìn toàn bộ biến cố chết này khác lắm. Dĩ nhiên, nó cũng có cái nhìn khác về cả cuộc sống này – và đó là nguồn nảy sinh nhiều thất vọng và lo âu mà người ta cảm thấy trong đời. Nỗi tuyệt vọng và lo lắng phát xuất từ việc không chịu lắng nghe linh hồn mình.

Làm thế nào để tôi có thể lắng nghe linh hồn tôi được? Nếu linh hồn là ông chủ, thì làm sao tôi có thể chắc chắn rằng tôi có thể lấy được những mệnh lệnh từ văn phòng được?

Điều đầu tiên ngươi phải làm là hiểu rõ linh hồn đang theo đuổi cái gì – và đừng xét đoán nó.

Tôi đang xét đoán linh hồn tôi sao?

Luôn luôn. Ta vừa mới cho ngươi thấy làm thế nào ngươi tự xét thấy mình muốn chết. Ngươi cũng tự xét thấy mình muốn sống – sống thực sự. Ngươi xét thấy mình muốn cười, muốn khóc, muốn thắng, muốn thua – muốn cảm nghiệm niềm vui và tình yêu – đặc biệt là ngươi tự xét mình về điều đó.

Tôi ư?

Ở chỗ nào đó, ngươi đã gặp phải ý niệm rằng từ chối niềm vui cho bản thân là giống như Chúa – rằng không hưởng thụ cuộc sống là gần với nước trời. Ngươi tự nhủ, khước từ là một điều tốt.

Thế Ngài bảo nó là xấu à?

Nó không tốt cũng chắng xấu, đó chỉ là việc từ khước. Nếu ngươi cảm thấy tốt sau khi từ chối bản thân thì trong thế giới của ngươi điều ấy là tốt. Nếu ngươi cảm thấy xấu thì khi ấy nó là xấu. Hầu hết ngươi không tự quyết định được. Ngươi từ chối với bản thân ngươi điều này điều kia vì ngươi bảo với mình rằng ngươi được chờ mong để làm thế. Thế rồi ngươi nói đó là một điều tốt nên làm – nhưng lại tự nhủ tại sao ngươi không cảm thấy tốt.

Và vì vậy, điều đầu tiên phải làm là ngừng thôi không đưa ra phán đoán chống lại mình nữa. Hãy học biết ước muốn của linh hồn và đi theo nó. Hãy đi theo linh hồn.

Điều mà linh hồn theo đuổi là cảm xúc cao độ nhất của tình yêu mà ngươi có thể hình dung được. Đây là ước muốn của linh hồn. Đây là mục đích của nó. Linh hồn theo đuổi cảm giác. Không phải ý thức, mà là cảm giác. Nó đã có tri thức, nhưng tri thức là thứ thuần khái niệm. Cảm giác là trải nghiệm. Linh hồn muốn cảm thấy chính nó và như thế để biết về nó trong kinh nghiệm của chính mình.

Cảm giác cao độ nhất là kinh nghiệm hiệp nhất với Tất Cả Tồn Tại. Đây là cuộc trở về vĩ đại với Sự Thật mà linh hồn khắc khoải mong chờ. Đây là cảm giác về tình yêu trọn vẹn.

Tình yêu trọn vẹn đối với cảm giác cũng giống như màu trắng hoàn hảo so với các màu sắc. Nhiều người cho rằng màu trắng là sự vắng mặt của các màu. Không phải thế. Màu trắng là tổng hợp của tất cả các màu khác.

Cũng vậy, tình yêu không phải là sự vắng mặt của một cảm xúc (ghét, giận, đam mê, ganh tị, tham lam), mà là sự hợp toàn của mọi thứ cảm giác. Nó là cái tổng cộng. Là con số tích luỹ. Là tất cả mọi sự.

Như vậy, để linh hồn cảm nghiệm được tình yêu hoàn hảo, nó phải trải nghiệm mọi thứ cảm giác của loài người.

Làm sao Ta có thể có lòng thương xót với điều mà Ta không hiểu được? Làm sao ta có thể tha thứ nơi người khác điều mà Ta chưa từng cảm nghiệm nơi bản thân Ta? Thế nên chúng ta thấy được điều giản dị lẫn nét phóng khoáng tuyệt vời trong hành trình của linh hồn. Chúng ta hiểu rằng cuối cùng thì điều cần thiết là gì.

Mục đích của linh hồn con người là trải nghiệm tất cả những gì của nó – để nó có thể là tất thảy của nó.

Làm thế nào nó có thể lên nếu nó chưa từng xuống, có thể trái nếu nó chưa từng phải? Làm sao nó có thể ấm nếu không biết đến lạnh, có thể tốt lành nếu khước từ sự dữ? Hiển nhiên linh hồn không thể chọn là một điều gì, nếu không có gì để chọn. Để linh hồn cảm nghiệm được sự vĩ đại của nó, nó phải biết vĩ đại là gì. Điều này không thể thực hiện được nếu không có gì khác ngoài sự vĩ đại. Và như thế, linh hồn nhận thức rằng sự vĩ đại ấy không chỉ tồn tại trong không gian của điều không vĩ đại. Vì thế, linh hồn không bao giờ lên án điều không vĩ đại, mà là chúc lành cho nó – vì nhìn thấy trong đó một phần của chính mình, phải tồn tại để một phần khác được hiển lộ.

Lẽ dĩ nhiên, công việc của linh hồn là khiến chúng ta chọn lấy sự vĩ đại – chọn điều tốt nhất của Ngươi Là Ai – mà không kết án điều ngươi không chọn.

Đây là một nhiệm vụ to lớn, trải qua nhiều đời, vì ngươi đã quen với việc xét đoán, gọi điều gì đó là “tốt” hoặc “xấu” hoặc “chưa đủ”, thay vì chúc lành cho điều ngươi không chọn.

Còn tệ hơn cả việc kết án – ngươi còn tìm cách làm hại đến điều ngươi không lựa chọn nữa. Ngươi tìm cách phá huỷ nó. Nếu có một người, một nơi, một vật mà ngươi không đồng ý, ngươi liền tấn công nó. Nếu có một tôn giáo đi ngược lại tôn giáo của ngươi, ngươi làm cho nó thành sai lạc. Nếu có một tư tưởng mâu thuẫn với tư tưởng của ngươi, ngươi chế giễu nó. Nếu có một ý niệm khác với ngươi, ngươi loại bỏ nó. Về điều này, ngươi đã sai, vì ngươi chỉ tạo ra một nửa vũ trụ. Và ngươi thậm chí không thể nào hiểu được một nửa của ngươi khi ngươi phủi tay vứt bỏ nửa còn lại.

Tất cả những điều này rất sâu sắc – cám ơn Ngài. Chưa từng có ai nói với tôi những điều này. Ít nhất, chưa từng giản dị như vậy. Và tôi đang cố gắng hiểu đây. Thật đấy. Nhưng một số điểm trong đây thật khó nắm bắt quá. Chẳng hạn như. dường như ngài đang nói rằng chúng tôi nên yêu mến cái “sai” để nhờ đó chúng tôi có thể biết cái “đúng”. Có phải Ngài nói rằng chúng tôi phải ôm choàng lấy quỷ sứ , phải vậy không?

Có còn cách nào khác để ngươi chữa lành cho anh ta không? Dĩ nhiên rồi, con quỷ thật thì không tồn tại – nhưng Ta trả lời cho ngươi dựa trên cái lối nói mà ngươi chọn.

Chữa lành là tiến trình đón nhận tất cả, sau đó chọn cái tốt nhất. Ngươi có hiểu không? Ngươi không thể chọn là Thượng đế nếu không còn cái gì khác để chọn.

Khoan đã! Có ai nói gì về việc chọn là Thượng đế đâu?

Cảm xúc cao độ nhất là tình yêu hoàn hảo, phải vậy không?

Vâng, tôi chắc vậy.

Và ngươi có thể tìm một cách mô tả tốt hơn về Thượng đế không?

Không, tôi chẳng còn cách nào khác.

Được, linh hồn ngươi tìm kiếm cảm giác cao độ nhất. Nó tìm cách trải nghiệm – và là – tình yêu hoàn hảo.

tình yêu hoàn hảo. Nó biết điều này. Nhưng nó ước muốn thực hiện nhiều hơnbiết thế. Nó muốn được là nó trong kinh nghiệm của nó.

Dĩ nhiên, ngươi đang tìm kiếm để là Thượng đế! Còn điều nào khác mà ngươi nghĩ là ngươi phải vươn tới không?

Tôi không biết nữa. Tôi cũng không chắc. Tôi đoán tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo hướng này. Có vẻ như có cái gì đó báng bổ trong việc ấy.

Ngươi không thấy có gì là báng bổ khi tìm cách trở nên như ma quỷ, nhưng lại thấy xúc phạm khi muốn trở nên như Thượng đế. Chà, chuyện này lại không đáng quan tâm sao?

Hãy khoan! Ai lại tìm cách trở nên giống như quỷ?

Ngươi chứ còn ai! Tất cả các ngươi chứ còn ai? Các ngươi thậm chí tạo ra những tôn giáo dạy ngươi rằng ngươi sinh ra trong tội lỗi – rằng các ngươi là tội nhân bẩm sinh – để thuyết phục được các ngươi về sự xấu xa của chính mình. Nhưng nếu ta bảo các ngươi rằng các ngươi sinh ra từ Thượng đế – rằng các ngươi là những ông bà Thượng đế thuần khiết, là tình yêu tinh thuần, từ lúc mới sinh – các ngươi sẽ gạt bỏ Ta.

Cả cuộc đời ngươi, ngươi đã dùng để tự thuyết phục làn mình xấu xa. Không chỉ ngươi xấu xa mà thôi, song các điều mà ngươi muốn đều xấu xa. Tình dục là xấu, tiền bạc là xấu, vui vẻ là xấu, quyền lực là xấu, có nhiều của cũng xấu – nhiều cái xấu quá. Một vài tôn giáo nơi các ngươi thậm chí còn bắt ngươi tin rằng nhảy múa là xấu, âm nhạc là xấu, thưởng thức cuộc sống là xấu. Chẳng mấy chốc, các ngươi sẽ đồng ý rằng mỉm cười là xấu, toét miệng ra cười cũng xấu, yêu đương cũng xấu luôn.

Không, không đâu, anh bạn của tôi ơi, ngươi có lẽ chưa rõ lắm về nhiều chuyện, nhưng có một chuyện ngươi rõ lắm: ngươi và hầu hết những gì ngươi ước muốn là xấu. Khi đã phán xét như thế về bản thân rồi, ngươi quyết định rằng việc của ngươi là trở nên tốt hơn.

Điều đó tốt thôi. Nó cũng là mục tiêu cho bất cứ điều gì diễn ra – nhưng có một cách nhanh chóng hơn. một lộ trình ngắn hơn, một lối đi tắt hơn.

Cách nào vậy?

Hãy chấp nhận Ngươi Là Ai và Là Gì ngay lúc này – và thể hiện điều đó.

Đây là điều Giêsu đã làm. Đó là con đường của Phật, của Krishna, là lối đi của mọi bậc Tôn sư xuất hiện trên trái đất này.

Và mọi bậc tôn sư đều có cùng một thông điệp: Tôi là gì, anh cũng là thế. Điều tôi có thể làm, anh cũng làm được. Những điều này, và còn nhiều điều nữa, anh cũng sẽ làm được.

Nhưng các ngươi không chịu lắng nghe. Thay vì đó các ngươi chọn con đường khó khăn hơn của người nghĩ rằng mình là quỷ, ngươi tưởng rằng mình là kẻ xấu xa.

Ngươi nói thật khó mà bước theo Đức Ki-tô, làm theo lời dạy của Đức Phật, thừa truyền ánh sáng của Krishna, và thật khó để làm một vị Tôn sư. Nhưng ta bảo ngươi hay điều này: Khước từ Người Mà Ngươi Thực Sự Là là một việc khó khăn hơn nhiều so với việc chấp nhận nó.

Ngươi là sự thiện hảo, từ bi, thương xót và hiểu biết. Ngươi là bình an, hoan lạc và ánh sáng. Ngươi là tha thứ và kiên tâm, là sức mạnh và cam đảm. Ngươi là kẻ chìa tay ra với ngươi thiếu thốn, kẻ vỗ về trong lúc u sầu, là thầy thuốc trong lúc đau thương, là người chỉ đường trong cơn bối rối. Ngươi là sự khôn ngoan thượng trí và chân lý tối cao. Ngươi là bình an bô lượng và tình yêu vĩ đại. Ngươi là tất cả những điều ấy. Và đôi khi trong đời, ngươi biết mình là những điều ấy rồi.

Bây giờ, hãy chọn để luôn biết mình như thế.

Trích Neal Donald Walsch, Đối Thoại Với Thượng Đế

TÔI LÀ – Thần Chú Giúp Cuộc Đời Cất Cánh

bay lenẢnh: xaluan.com

Chà chà, Ngài có câu trả lời cho hết mọi thứ.

Điều ấy làm Ta nhớ lại, chúng ta mới chỉ bắt đầu với các câu hỏi của ngươi thôi. Chúng ta đang thảo luận xem làm thế nào để đưa cuộc đời ngươi đi vào luồng. Làm thế nào cho nó “cất cánh”. Ta đang nói về tiến trình sáng tạo.

Vâng, và tôi đã ngắt lời Ngài.

Chuyện ấy không sao, nhưng thôi hãy trở lại đi, vì chúng ta đều không muốn lạc đề trong một chuyện quan trọng.

Cuộc sống là một cuộc sáng tạo, chứ không phải là khám phá.

Ngươi không sống từng ngày để khám phá những gì dành sẵn cho ngươi, mà là để tạo ra nó. Ngươi đang tạo ra thực tại của ngươi, từng giây từng phút, có thể là không biết đến nó.

Đây là lý do tại sao nó lại như thế, và nó diễn ra như thế nào.

1. Ta tạo ra ngươi theo hình ảnh của Thượng Đế.

2. Thượng Đế là người sáng tạo.

3. Ngươi là ba hữu thể trong một. Ngươi có thể gọi các khía cạnh của hữu thể ấy bằng bất cứ cách nào ngươi muốn: Cha, Con và Thánh Thần; tâm trí, thể xác và tinh thần; siêu thức, ý thức và tiềm thức.

4. Sáng tạo là một tiến trình khởi điểm từ ba phần ấy trong cơ thể ngươi. Nói cách khác, ngươi sáng tạo ở ba mức độ. Công cụ để sáng tạo là: ý nghĩ, lời nói và hành động.

5. Mọi cuộc sáng tạo đều khởi đầu bằng ý nghĩ (“Niệm xuất từ Cha”). Mọi sáng tạo khi đó di chuyển đến lời nói (“Hãy xin và ngươi sẽ nhận được, hãy nói và nó sẽ được làm cho ngươi”). Mọi sáng tạo hoàn tất với việc làm (“Và Lời đã thành xác phàm, và ở giữa chúng ta”).

6. Điều ngươi nghĩ đến, nhưng sau đó chưa bao giờ nói đến, thì sáng tạo ở một cấp độ. Điều ngươi nghĩ và nói đến, sáng tạo ở một cấp độ khác. Điều ngươi nghĩ, nói và làm trở nên được thể hiện trong thực tại của ngươi.

7. Không thể nào suy nghĩ, nói và làm một điều gì mà ngươi không thực sự tin. Vì thế, tiến trình sáng tạo phải bao gồm cả niềm tin, hay nhận biết. Đây là lòng tin tuyệt đối. Lòng tin này vượt quá cả hy vọng. Đây là biết về một điều chắc chắn (“Vì lòng tin của ngươi nên ngươi sẽ lành bệnh”). Vì thế, phần làm trong sáng tạo luôn bao gồm việc biết. Nó là một sự rõ ràng tận căn, một sự chắc chắn hoàn toàn, một sự hoàn toàn chấp nhận như là thực tại vốn sẵn về một điều gì đó.

8. Việc biết ở một vị trí của lòng biết ơn cao độ và hết mực. Nó là một sự cảm ơn trước. Và đó có lẽ là chìa khoá lớn nhất cho việc sáng tạo: biết ơn trước, và về sáng tạo. Việc coi điều gì đó là hiển nhiên như vậy không chỉ được tha thứ, mà còn được khuyến khích nữa. Nó là dấu hiệu chắc chắn của quyền làm chủ. Mọi bậc Tôn sư đều biết trước rằng hành động đã được thực hiện xong.

9. Hãy thưởng thức và vui mừng với tất cả những gì ngươi tạo ra và đã tạo ra. Gạt bỏ bất cứ phần nào trong đó là gạt bỏ một phần của chính ngươi. Bất kể nó là gì, lúc này nó đang hiện diện như một phần của sáng tạo. Hãy đón nhận nó, coi nó là của mình, hãy chúc lành cho nó, tri ân nó. Đừng tìm cách lên án nó (“Chúa phạt mày”), vì kết án nó là kết án chính mình ngươi.

10. Nếu có một phương diện nào của sáng tạo mà ngươi thấy ngươi không thích, hãy chúc lành cho nó rồi thay đổi nó. Hãy chọn lại. Hãy gọi ra một thực tại mới. Hãy có một ý nghĩ mới. Nói một lời mới. Làm một việc mới. Hãy làm điều này một cách tuyệt diệu, và cả thế giới còn lại sẽ đi theo ngươi. Hãy yêu cầu nó. Hãy gọi nó theo. Hãy nói: “Ta là Sự Sống và Con Đường, hãy theo ta.”

Đây là cách để thể hiện ý muốn của Thượng Đế “ở dưới đất cũng như trên trời.”

Nếu tất cả đều đơn giản như vậy, nếu chỉ cần mười bước trên kia là đủ, tại sao nó không hoạt động theo hướng ấy cho nhiều người nữa?

Nó tiến hành theo hướng ấy, cho tất cả mọi người. Một số trong các ngươi đang sử dụng “hệ thống” này một cách ý thức, đầy đủ ý thức, và một số thì sử dụng một cách vô thức, thậm chí không biết mình đang làm gì.

Một số người bước đi trong sự tỉnh thức và một số người thì như mộng du. Nhưng tất cả các ngươi đều đang tạo ra thực tại – đang tạo ra chứ không phải khám phá – bằng cách sử dụng sức mạnh Ta ban cho các ngươi và theo tiến trình mà Ta vừa mô tả.

Thế nên, ngươi hỏi khi nào cuộc đời ngươi cất cánh, và Ta đã cho ngươi câu trả lời.

Ngươi làm cho đời ngươi cất cánh bằng cách trước hết trong suy nghĩ của ngươi, làm cho điều ấy trở nên hết sức rõ ràng. Tiếp đó, khi ngươi đã biết rõ rồi, đừng nghĩ về điều gì khác. Đừng tưởng tượng ra các khả năng khác.

Hãy vứt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi não trạng của ngươi. Hãy quảng xa mọi thứ bi quan. Hãy từ bỏ mọi nghi ngờ. Hãy gạt phắt mọi sợ hãi. Hãy trau rèn tâm trí của ngươi, để kiên trung với ý nghĩ sáng tạo nguyên thuỷ.

Khi các ý nghĩ của ngươi đã rõ ràng và kiên định, hãy bắt đầu nói chúng thành các chân lý. Hãy nói lớn chúng ra. Hãy sử dụng mệnh lệnh vĩ đại để gọi ra sức mạnh sáng tạo: Ta là. Hãy tạo ra những khẳng định Tôi-là với những người khác. “Tôi là” là mệnh lệnh sáng tạo mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bất cứ ngươi suy nghĩ điều gì, nói điều gì sau câu “Ta là”, chúng đều làm chuyển động các kinh nghiệm ấy, gọi chúng ra và đem chúng đến cho ngươi.

Không còn cách nào khác để vũ trụ biết cách xoay vần đâu. Không có con đường nào khác để vũ trụ biết hướng đi đâu. Vũ trụ đáp lại câu “Tôi là” như một ông thần đèn trong chai vậy.

Ngài nói rằng: “Hãy từ bỏ mọi nghi ngờ của ngươi, gạt bỏ hết sợ hãi, quên đi mọi thứ bi quan” làm như thể Ngài đang nói “hãy lấy cho tôi ổ bánh mì” vậy. Nhưng những điều ấy nói thì dễ hơn làm. “Hãy ném bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi não trạng của ngươi” cũng giống như nói “hãy leo lên đỉnh Everest trước bữa ăn.” Hì, mệnh lệnh này thật quá sức.

Việc làm chủ các ý nghĩ của ngươi, kiểm soát chúng, thực ra không khó như thoạt nhìn đâu. (Cả việc leo lên núi Everest cũng vậy). Đó là vấn đề kỷ luật. Đó là vấn đề mục đích.

Bước đầu tiên là học cách giám sát ý nghĩ của ngươi. nghĩ về điều ngươi đang phải nghĩ.

Khi ngươi bắt gặp mình đang suy nghĩ những điều tiêu cực – những ý nghĩ phủ nhận ý niệm cao nhất của ngươi về sự việc – thì hãy nghĩ lại lần nữa! Ta muốn ngươi làm điều này, theo nghĩa đen. Nếu ngươi nghĩ ngươi đang ở trong một tình trạng khó chịu, buồn nản và chẳng có gì tốt đẹp trong đó, hãy suy nghĩ lại. Nếu ngươi nghĩ thế giới này là một nơi tồi tệ, đầy rẫy những chuyện tiêu cực, hãy nghĩ lại. Nếu ngươi nghĩ đời mình đang rã rời từng mảnh, và xem chừng chẳng thể nào cứu vãn được nó nữa, hãy nghĩ lại.

Ngươi có thể tự huấn luyện mình làm chuyện đó. (Ngươi hãy xem ngươi tự huấn luyện mình không làm chuyện đó giỏi như thế nào!)

Xin cám ơn Ngài. Tôi chưa bao giờ có được một quy trình vạch ra cho mình rõ ràng đến thế. Ước gì có thể làm được nó dễ như nói – nhưng bây giờ ít ra là tôi đã hiểu rõ ràng về nó rồi. Tôi nghĩ vậy.

Được rồi, nếu ngươi cần duyệt lại thì chúng ta còn có nhiều kiếp nữa.

Trích Neal Donald Walsch, Đối Thoại Với Thượng Đế

Lời Của Dòng Sông

MoonRiver_ouellet_f

Ảnh: apod.nasa.gov

Cũng có lúc dòng sông cạn. Nhưng chẳng vì thế mà dòng sông lo âu, rồi toan tính giữ nước cho mình.. Từ ngày quá khứ, xuôi nguồn vào tương lai, nước làm thành dòng sông chứ không phải dòng sông làm nên nước. Từ ý nghĩ đó, dòng sông vào đời tự do theo ơn gọi của nó.

Đặt cuộc đời trước dòng sông. Ta xin dòng sông cho cuộc đời một lần nhìn rõ mặt mình trong ý nghĩ ấy.

Vào mùa nước lũ, dòng sông đưa nước xuôi đồng bằng. Mênh mông chân trời khi bình minh rải ánh sáng. Lấp lánh rừng bạc vào mùa trăng thượng tuần huyền ảo. Lấp lánh rừng bạc vào mùa trăng tuần huyền ảo. Thế nhưng, tháng hạ nắng hanh, dòng sông vơi dần. Nước cạn cho phơi bờ cát lở. Trong đời sống, có những khúc sông cuộc đời mà tháng ngày sóng nước chơi vơi. Cũng trong đời sống, không vắng những mùa khô cạn nước. Cuộc sống của ai cũng vậy thôi, hễ có ngày sai mùa trái chín, thì cũng có những ngày khô khan lá rơi. Có những mảnh đời ngheo khổ và cũng có những khúc đường đầy đủ. Lúc vơi bờ cát lở là khi túng thiếu đưa gian nan chín tới, là lúc buồn bã gọi lòng trống trải đi về.

Xin Thượng Đế cho con hiểu rằng nếu dòng sông vì lo âu mùa nắng mà dừng lại, tích nước mùa mưa thì dòng sông hết là dòng sông mất rồi. Nó chỉ là dòng sông khi chảy xuôi nguồn. Ngày nào con băn khoăn bắt dòng sông cuộc đời ngưng trôi chảy trong hồn, ngày đó cuộc đời thành ao tù.

Buồn làm sao những mảnh đời ứ đọng, không có niềm vui xuôi nguồn nhân gian. Dòng sông trở nên hoang vu trong cái ứ đầy của mình.

Xin Thượng Đế cho con biết nhận thì cũng biết cho đi. Chính lúc nghèo túng là lúc con biết rõ tâm hồn mình có độ lượng, bao dung hay không.

Dòng sông không gian tham. Nó biết nó chỉ là dòng sông khi trời cho nước. Nó không băn khoăn vào mùa nắng hạn. Nó chẳng tự phụ khi dòng nước dâng. Nước làm nên dòng sông. Biết mình tuỳ thuộc vào dòng nước, con sông bình an xuôi dọc thời gian.

Như nước đưa dòng sông thành nguồn, ơn sủng  trời cao đưa con người vào đời. Dòng sông không bao giờ tham lấy nước của dòng sông khác. Nó dâng vui khi nước nguồn đổ tới. nó thong thả khi nguồn nước nghỉ ngơi.

Nếu con người biết những gì mình có trong đời là do ơn sủng trời cao, như dòng sông biết nước đưa mình vào đời chứ không phải tự mình, thì con người sẽ nhận dự sống từ trời bằng bàn tay an nhiên. Con người phải vào đời bình an như dòng sông, không so sánh nhỏ nhen, không nghen tức.

Xin Thượng Đế cho con biết con tuỳ thuộc vào Ngài, con sống bởi ơn sủng của Ngài. Khio con hiểu ơn sủng của Ngài đưa con vào đời như nước làm thành dòng sông thì con hiểu tình yêu là sức mạnh chứ không phải lấy sức mạnh tạo dựng tình yêu.

Vì ngỡ sức mạnh tạo dựng giá trị nên con mới tích luỹ để chiếm đoạt. Có những tích luỹ bằng uy thế, bằng sắc đẹp, bằng địa vị, bằng đam mê. Gía trị đời con là sống như dòng sông, xuôi nguồn mùa nước lớn, thong thả mùa nước khô. Bởi, con biết giá trị cuộc sống là sống trọn ơn gọi trong hoàn cảnh Ngài tặng riêng con.

Dòng sông không ngừng lại nên sự sống của dòng sông chính là từ giã không ngừng. Cuộc đời cũng thế thôi, là trôi chảy.

Con người không chấp nhận biệt ly. Bởi đó, sự bám giữ của con người đã đưa dòng sông cuộc đời mình thành sóng đổ. Một ngày nào rồi cũng giã từ tuổi thơ vào đời. Bờ đê nhỏ. Mái nhà xưa. Rồi cũng bỏ đi xa. Cho dù tuổi thơ có là êm đềm. Rồi lớn lên ta cũng buông cánh theo gió mà ra khơi. Cứ như thế cho đến ngày ta gặp gỡ tình yêu đầu đời. Thoáng hương có mật ong say, có hơi thở ấm. Rồi cũng đến ngày hơi thở thì dài và mật ong thì phai. Sống là chấp nhận chia ly không ngừng. Ngày nào ta bám víu lại không cho dòng sông chảy xuôi là ngày hồn ta quằn quại.

Xin Thượng Đế cho con đừng bị ràng buộc vào những bờ đất. Bởi dòng sông phải buông mờ mà đi. Ngày nào dòng nước dừng lại, lưu luyến một bến bờ nào đó, nó chỉ là tàn phá nhau thôi. Nước thành sóng và bờ tan hoang. Chẳng nói chỉ vật chất, ngay những giá trị tinh thần như tình yêu, tình bạn, lòn  g nhiệt thành, con cũng phải buông cánh cho trôi theo dòng đời. Những giá trị ấy không phải là cùng đích của  cuộc sống, nó phải dẫn con đến cuộc sống cùng đích sau cùng là gặp Chúa. Vì thế, con phải biết lúc nào buông cánh để đời nhẹ nhàng xuôi dòng.

Dòng sông luân chuyển không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng có ngày chấm dứt. Đó là ngày dòng sông về với biển cả. Nó xuôi nguồn để tới cùng đích. Nó luôn luôn chảy, luôn luôn giã từ để tới nơi không còn từ giã.

Cuộc đời cũng thế thôi. Ta vào đời là xuôi dòng về với trùng khơi. Bởi đó, ta phải chấp nhận sự chết như một chờ mong. Bất cứ ràng buộc nào cũng gây khổ đau vì nó dồn sóng lại trên đường mà đáng lẽ phải êm ả buông rơi. Chết như một định luật tất yếu thì bám víu vào bờ cát trên dòng sông cuộc đời chỉ là cấu chặt vào một hư vô. Người yêu cũng là từ giã. Những thành quách ta xây cũng là giã từ. Bpửi đó, như dòng sông ta phải sẵn lòng nói lời ly biệt.

Xin Thượng Đế cho con can đảm nhìn cuộc đời bao dung để con bao dung với chính mình. Nếu con không bao dung với đời, lòng thèm muốn bảo con giữ chặt lại cho mình, của cải, quyền bính, danh vọng thì con chẳng bao dung với chính mình đâu. Con mất tự do mất rồi.

Dòng sông tự nó là chia ly đôi bờ. Những tình yêu phải xa nhau đã chẳng có tiếng thở dài về dòng sông đó sao. Ôi! Những dòng sông xa cách!

Như dòng sông tự nó chia ly, là trắc trở, con người cũng thế, ai cũng là gai nhọn cho nhau. Tự mình ai cũng là nghịch cảnh cho nhau. Bởi trong ta, ai không yếu đuối? Dòng nước làm chia ly, nhưng bên bờ sông cũng có những bến hẹn, bến mong cho con đò một chiều có nhau. Chia ly đôi bờ đã có những gặp gỡ. Cuộc đời cũng vậy thôi.

Xin Thượng Đế cho đời con là bến hẹn cho người hội ngộ để dòng sông nhìn hạnh phúc gặp nhau trên bến đê.

Người ta nhớ về những bến sông có kỷ niệm ngọt ngào. Tự con có thể là nghịch cảnh ngăn cách người với người, nhưng nhờ bờ sông, tự con cũng có thể là bến hẹn hoà giải gặp gỡ.

Như dòng sông hương hoa biết bao khi nghe tình yêu đi trên bờ đê của mình, thì đời con cũng thế thôi cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn khi là bến cho niềm vui của thế nhân đỗ chân.

Khi dòng sông có cây cầu nối xa về gần thì bến sông có tình yêu về trên lối cỏ. Khi cây cầu đưa vắng mặt về sum họp thì bến sông có kỷ niệm hương hoa.

Đời người cũng thế thôi. Và cây cầu ấy chính là Thượng Đế. Xin dòng sông dạy tôi biết không có cầu Thượng Đế thì đời tôi có thể là chia ly cách biệt người với người. Nhưng có Ngài, ôi! Dòng sông đời sống sẽ đẹp biết bao.

Dòng sông đời ai có bến đỗ đem kỷ niệm êm đềm cho người khác, thì bến đỗ ấy cũng được ban tặng lại hạnh phúc do kỷ niệm êm đềm kia để lại. Vì hạnh phúc đậu trên bờ sông nào thì dấu thơm hạnh phúc ấy cũng lưu lại với chính bờ sông đó nữa.

Nguyễn Tầm Thường sj

Nguồn: dunglac.org

Challenge – Thử Thách

1f90

nh: osho.com

The parable of the farmer and the wheat

Chuyện ngụ ngôn về người nông dân và cây lúa mì

Misery only means that things are not fitting with your desires–and things never fit with your desires, they cannot. Things simply go on following their nature. Lao Tzu calls this nature Tao. Buddha calls this nature Dhamma. Mahavir has defined religion as “the nature of things.” Nothing can be done. Fire is hot and water is cool.

Khổ đau chỉ có nghĩa rằng mọi sự không trùng khớp với những mong muốn của bạn – và mọi sự không bao giờ trùng khớp với những mong muốn của bạn. Mọi sự chỉ đi theo bản chất tự nhiên của chúng. Lão Tử gọi bản chất tự nhiên này là Đạo. Đức Phật gọi điều này là Pháp. Mahavir định nghĩa tôn giáo như là “bản chất của mọi sự”. Không gì có thể được làm cả. Lửa thì nóng và nước thì lạnh.

The wise man is one who relaxes with the nature of things, who follows the nature of things. And when you follow the nature of things, no shadow is cast. There is no misery. Even sadness is luminous then, even sadness has a beauty then. Not that sadness will not come–it will come, but it will not be your enemy. You will befriend it, because you will see its necessity. You will be able to see its grace, and you will be able to see why it is there and why it is needed.

Người khôn ngoan là người thảnh thơi với bản chất của mọi sự, người thuận theo bản chất của mọi sự, không có bóng tối nào bị loại bỏ cả. Không có sự khổ sở nào cả. Kể cả nỗi buồn cũng tỏa sáng, kể cả nỗi buồn cũng có vẻ đẹp. Không phải nỗi buồn không đến – nó sẽ đến, nhưng nó sẽ không phải là kẻ thù của bạn. Bạn sẽ kết thân với nó, bởi vì bạn sẽ thấy sự cần thiết của nó. Bạn sẽ có thể nhìn thấy vẻ duyên dáng của nó, và bạn sẽ có thể thấy tại sao nó có đó và tại sao nó là cần thiết.

I have heard an ancient parable–it must be very ancient, because God used to live on the earth in those days. One day a man came to him, an old farmer, and he said, “Look, you may be God, and you may have created the world, but one thing I must say to you: you are not a farmer. You don’t know even the ABC of farming. You have something to learn.”

Tôi đã từng nghe một câu chuyện ngụ ngôn cổ – hẳn là nó đã có từ rất lâu rồi, bởi vì Thượng đế đã từng sống trên trái đất những ngày đó. Một ngày kia, có một người đến chỗ Thượng đế, một lão nông, và ông ta nói, “Nhìn xem, ngài có thể là Thượng đế, và ngài có thể đã tạo ra cả thế giới, nhưng có một điều tôi phải nói với ngài: ngài không phải là một người nông dân. Ngài không biết cả những điều sơ đẳng nhất của nhà nông. Ngài nên học hỏi đôi điều.”

God said, “What’s your advice?”

Thượng đế nói, “Lời khuyên của ngươi là gì?”

The farmer said, “You give me one year’s time, and just let things be according to me, and see what happens. There will be no poverty left!”

Lão nông nói, “Ngài hãy cho tôi một năm, và hãy để sự việc diễn ra theo ý tôi, và xem điều gì xảy ra. Sẽ không còn sự nghèo khổ nào nữa!”

God was willing, and one year was given to the farmer. Naturally, he asked for the best, he thought only of the best–no thunder, no strong winds, no dangers for the crop. Everything was comfortable, cozy, and he was very happy. The wheat was growing so high! When he wanted sun, there was sun; when he wanted rain, there was rain, and as much as he wanted. This year everything was right, mathematically right. But when the crops were harvested, there was no wheat inside.

Thượng đế bằng lòng, và cho lão nông một năm. Đương nhiên, ông ta đã yêu cầu những điều kiện tốt nhất, ông ta nghĩ rằng chỉ có những điều kiện tốt nhất – không sấm sét, không gió to, không hiểm nguy cho cánh đồng. Mọi thứ đều thoải mái, dễ chịu, và ông ta cảm thấy rất hạnh phúc. Cây lúa mì lớn lên rất cao! Khi ông ta muốn ánh nắng, đã có mặt trời; khi ông ta muốn nước, đã có mưa, và tất cả như những gì ông ta muốn. Năm đó mọi thứ đều tốt đẹp cả, tốt đẹp một cách chính xác. Nhưng khi cánh đồng vào vụ gặt, ông ta lại không thấy có hạt lúa mì trong bất kỳ cây nào cả.

The farmer was surprised. He asked God, “What happened? What went wrong?”

Lão nông đã rất bất ngờ. Ông ta đến hỏi Thượng đế, “Điều gì đã xảy ra vậy? Điều gì đó đã sai sao?”

God said, “Because there was no challenge, because there was no conflict, no friction, because you avoided all that was bad, the wheat remained impotent. A little struggle is a must. Storms are needed, thunder, lightning is needed. They shake up the soul inside the wheat.”

Thượng đế nói, “Bởi vì không có thử thách, bởi vì không có xung đột, không có va chạm, bởi vì ngươi tránh né tất cả những điều bất lợi nên cây lúa mì vẫn còn yếu đuối. Một vài sự chống chọi nho nhỏ là cần thiết. Những cơn bão là cần thiết, sấm sét là cần thiết. Chúng khiến cho linh hồn bên trong cây lúa mì thức tỉnh.”

This parable is of immense value. If you are just happy and happy and happy, happiness will lose all meaning. It will be as if somebody is writing with white chalk on a white wall. Nobody will ever be able to read it. You have to write on a black board, then it comes clear.

Chuyện ngụ ngôn này có một giá trị mênh mông. Nếu bạn chỉ hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc, hạnh phúc sẽ mất đi hết ý nghĩa của chúng. Giống như việc ai đó viết phấn trắng lên bảng trắng vậy. Sẽ không ai có thể đọc được. Bạn phải viết lên bảng đen, thì chữ mới nổi lên rõ ràng.

The night is as much needed as the day. And the days of sadness are as essential as the days of happiness. This I call understanding. Once you understand it, you relax–in that relaxation is surrender. You say, “Thy will be done.” You say, “Do whatsoever you feel is right. If today clouds are needed, give me clouds. Don’t listen to me, my understanding is tiny. What do I know of life and its secrets? Don’t listen to me! You just go on doing your will.” And, slowly slowly, the more you see the rhythm of life, the rhythm of duality, the rhythm of polarity, you stop asking, you stop choosing.

Đêm cũng cần thiết như ngày. Và những ngày đau khổ cũng thiết yếu như những ngày hạnh phúc. Tôi gọi điều này là sự hiểu biết. Một khi bạn đã hiểu nó, bạn sẽ thư giãn – trong sự thư giãn này là dâng hiến. Bạn nói, “Ý người sẽ được thực hiện.” Bạn nói, “Xin hãy làm bất cứ điều gì người cho là đúng. Nếu hôm nay những đám mây là cần thiết, hãy trao cho con những đám mây. Đừng lắng nghe con, sự hiểu biết của con thật nhỏ bé. Con thì biết gì về cuộc đời và những bí mật của nó cơ chứ? Đừng lắng nghe con! Người chỉ cần tiếp tục làm theo ý người.” Và, dần dần, bạn sẽ thấy nhiều hơn nhịp điệu của cuộc đời, nhịp điệu của nhị nguyên, nhịp điệu của các mặt đối lập, bạn sẽ ngừng đòi hỏi, bạn sẽ ngừng lựa chọn.

This is the secret. Live with this secret, and see the beauty. Live with this secret, and you will be suddenly surprised: How great is the blessing of life! How much is being showered on you every moment!

Đây là bí mật. Hãy sống với bí mật này, và thấy được vẻ đẹp. Hãy sống với bí mật này, và bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ: Diễm phúc của cuộc đời mới vĩ đại làm sao! Diễm phúc mưa rào xuống bạn mỗi khoảnh khắc nhiều làm sao!

Nguồn: Osho Times

Đỗ Hoàng Tùng dịch

Như Lời Cầu Nguyện

passover_canvas_print_11x11-p228146060915919646yx2r_400Ảnh: Passover – Stgartworks

Những người Do Thái tại một thị trấn nhỏ ở Nga đang nóng lòng chờ đợi một vị Rabbi đến với họ. Đây là một biến cố hiếm hoi, vì thế họ dành nhiều thời gian chuẩn bị trước các câu hỏi để trình bày với bậc thầy thánh thiện ấy.

Cuối cùng vị Rabbi đến và họ đón tiếp ông tại thị sảnh. Ông cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí khi tất cả mọi người chăm chú đón nghe lời phát biểu của ông.

Thế nhưng, ông chẳng nói gì cả. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào mắt họ, và e hèm qua mũi. Mọi người bắt đầu e hèm theo ông. Rồi ông cất tiếng hát. Họ cất tiếng hát theo ông. Ông lắc lư nhảy múa…chẳng mấy chốc mọi người đều nhảy múa. Họ nhảy múa nhiệt tình đến nỗi như quên hết mọi sự trên đời; tất cả họ hoàn toàn nên một, và họ không còn bị phân rã bên trong nữa. Chính sự phân rã này kìm hãm không cho người ta tiếp cận Chân Lý.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Vũ khúc của họ chậm dần và ngừng hẳn. Sự căng thẳng bên trong đã hoàn toàn tan biến, mọi người ngồi xuống với bầu không khí an tĩnh tràn ngập căn phòng. Bấy giờ vị Rabbi mới lên tiếng, và ông chỉ nói vỏn vẹn có một câu: “Tôi tin rằng tôi đã trả lời tất các vấn đề của quí vị.”

– Một tu sĩ Hồi giáo được hỏi tại sao ông tôn thờ Thượng Đế bằng cách nhảy múa. Ông trả lời: “Bởi vì tôn thờ Thượng Đế nghĩa là chết đi chính mình; việc nhảy múa giết chết bản ngã người ta. Khi bản ngã chết, mọi vấn đề sẽ cùng chết với nó. Ở đâu không có cái tôi, ở đó có Thượng Đế, có Tình Yêu.”

– Thầy ngồi với các đệ tử trong khán phòng. Thầy  nói: “Các anh đã nghe nhiều lời cầu nguyện và cũng đã đọc nhiều lời cầu nguyện. Tối nay, Thầy muốn các anh nhìn thấy một lời cầu nguyện.”

Lúc ấy, màn được kéo lên và vở ba-lê bắt đầu.

Sưu tầm