Challenge – Thử Thách

1f90

nh: osho.com

The parable of the farmer and the wheat

Chuyện ngụ ngôn về người nông dân và cây lúa mì

Misery only means that things are not fitting with your desires–and things never fit with your desires, they cannot. Things simply go on following their nature. Lao Tzu calls this nature Tao. Buddha calls this nature Dhamma. Mahavir has defined religion as “the nature of things.” Nothing can be done. Fire is hot and water is cool.

Khổ đau chỉ có nghĩa rằng mọi sự không trùng khớp với những mong muốn của bạn – và mọi sự không bao giờ trùng khớp với những mong muốn của bạn. Mọi sự chỉ đi theo bản chất tự nhiên của chúng. Lão Tử gọi bản chất tự nhiên này là Đạo. Đức Phật gọi điều này là Pháp. Mahavir định nghĩa tôn giáo như là “bản chất của mọi sự”. Không gì có thể được làm cả. Lửa thì nóng và nước thì lạnh.

The wise man is one who relaxes with the nature of things, who follows the nature of things. And when you follow the nature of things, no shadow is cast. There is no misery. Even sadness is luminous then, even sadness has a beauty then. Not that sadness will not come–it will come, but it will not be your enemy. You will befriend it, because you will see its necessity. You will be able to see its grace, and you will be able to see why it is there and why it is needed.

Người khôn ngoan là người thảnh thơi với bản chất của mọi sự, người thuận theo bản chất của mọi sự, không có bóng tối nào bị loại bỏ cả. Không có sự khổ sở nào cả. Kể cả nỗi buồn cũng tỏa sáng, kể cả nỗi buồn cũng có vẻ đẹp. Không phải nỗi buồn không đến – nó sẽ đến, nhưng nó sẽ không phải là kẻ thù của bạn. Bạn sẽ kết thân với nó, bởi vì bạn sẽ thấy sự cần thiết của nó. Bạn sẽ có thể nhìn thấy vẻ duyên dáng của nó, và bạn sẽ có thể thấy tại sao nó có đó và tại sao nó là cần thiết.

I have heard an ancient parable–it must be very ancient, because God used to live on the earth in those days. One day a man came to him, an old farmer, and he said, “Look, you may be God, and you may have created the world, but one thing I must say to you: you are not a farmer. You don’t know even the ABC of farming. You have something to learn.”

Tôi đã từng nghe một câu chuyện ngụ ngôn cổ – hẳn là nó đã có từ rất lâu rồi, bởi vì Thượng đế đã từng sống trên trái đất những ngày đó. Một ngày kia, có một người đến chỗ Thượng đế, một lão nông, và ông ta nói, “Nhìn xem, ngài có thể là Thượng đế, và ngài có thể đã tạo ra cả thế giới, nhưng có một điều tôi phải nói với ngài: ngài không phải là một người nông dân. Ngài không biết cả những điều sơ đẳng nhất của nhà nông. Ngài nên học hỏi đôi điều.”

God said, “What’s your advice?”

Thượng đế nói, “Lời khuyên của ngươi là gì?”

The farmer said, “You give me one year’s time, and just let things be according to me, and see what happens. There will be no poverty left!”

Lão nông nói, “Ngài hãy cho tôi một năm, và hãy để sự việc diễn ra theo ý tôi, và xem điều gì xảy ra. Sẽ không còn sự nghèo khổ nào nữa!”

God was willing, and one year was given to the farmer. Naturally, he asked for the best, he thought only of the best–no thunder, no strong winds, no dangers for the crop. Everything was comfortable, cozy, and he was very happy. The wheat was growing so high! When he wanted sun, there was sun; when he wanted rain, there was rain, and as much as he wanted. This year everything was right, mathematically right. But when the crops were harvested, there was no wheat inside.

Thượng đế bằng lòng, và cho lão nông một năm. Đương nhiên, ông ta đã yêu cầu những điều kiện tốt nhất, ông ta nghĩ rằng chỉ có những điều kiện tốt nhất – không sấm sét, không gió to, không hiểm nguy cho cánh đồng. Mọi thứ đều thoải mái, dễ chịu, và ông ta cảm thấy rất hạnh phúc. Cây lúa mì lớn lên rất cao! Khi ông ta muốn ánh nắng, đã có mặt trời; khi ông ta muốn nước, đã có mưa, và tất cả như những gì ông ta muốn. Năm đó mọi thứ đều tốt đẹp cả, tốt đẹp một cách chính xác. Nhưng khi cánh đồng vào vụ gặt, ông ta lại không thấy có hạt lúa mì trong bất kỳ cây nào cả.

The farmer was surprised. He asked God, “What happened? What went wrong?”

Lão nông đã rất bất ngờ. Ông ta đến hỏi Thượng đế, “Điều gì đã xảy ra vậy? Điều gì đó đã sai sao?”

God said, “Because there was no challenge, because there was no conflict, no friction, because you avoided all that was bad, the wheat remained impotent. A little struggle is a must. Storms are needed, thunder, lightning is needed. They shake up the soul inside the wheat.”

Thượng đế nói, “Bởi vì không có thử thách, bởi vì không có xung đột, không có va chạm, bởi vì ngươi tránh né tất cả những điều bất lợi nên cây lúa mì vẫn còn yếu đuối. Một vài sự chống chọi nho nhỏ là cần thiết. Những cơn bão là cần thiết, sấm sét là cần thiết. Chúng khiến cho linh hồn bên trong cây lúa mì thức tỉnh.”

This parable is of immense value. If you are just happy and happy and happy, happiness will lose all meaning. It will be as if somebody is writing with white chalk on a white wall. Nobody will ever be able to read it. You have to write on a black board, then it comes clear.

Chuyện ngụ ngôn này có một giá trị mênh mông. Nếu bạn chỉ hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc, hạnh phúc sẽ mất đi hết ý nghĩa của chúng. Giống như việc ai đó viết phấn trắng lên bảng trắng vậy. Sẽ không ai có thể đọc được. Bạn phải viết lên bảng đen, thì chữ mới nổi lên rõ ràng.

The night is as much needed as the day. And the days of sadness are as essential as the days of happiness. This I call understanding. Once you understand it, you relax–in that relaxation is surrender. You say, “Thy will be done.” You say, “Do whatsoever you feel is right. If today clouds are needed, give me clouds. Don’t listen to me, my understanding is tiny. What do I know of life and its secrets? Don’t listen to me! You just go on doing your will.” And, slowly slowly, the more you see the rhythm of life, the rhythm of duality, the rhythm of polarity, you stop asking, you stop choosing.

Đêm cũng cần thiết như ngày. Và những ngày đau khổ cũng thiết yếu như những ngày hạnh phúc. Tôi gọi điều này là sự hiểu biết. Một khi bạn đã hiểu nó, bạn sẽ thư giãn – trong sự thư giãn này là dâng hiến. Bạn nói, “Ý người sẽ được thực hiện.” Bạn nói, “Xin hãy làm bất cứ điều gì người cho là đúng. Nếu hôm nay những đám mây là cần thiết, hãy trao cho con những đám mây. Đừng lắng nghe con, sự hiểu biết của con thật nhỏ bé. Con thì biết gì về cuộc đời và những bí mật của nó cơ chứ? Đừng lắng nghe con! Người chỉ cần tiếp tục làm theo ý người.” Và, dần dần, bạn sẽ thấy nhiều hơn nhịp điệu của cuộc đời, nhịp điệu của nhị nguyên, nhịp điệu của các mặt đối lập, bạn sẽ ngừng đòi hỏi, bạn sẽ ngừng lựa chọn.

This is the secret. Live with this secret, and see the beauty. Live with this secret, and you will be suddenly surprised: How great is the blessing of life! How much is being showered on you every moment!

Đây là bí mật. Hãy sống với bí mật này, và thấy được vẻ đẹp. Hãy sống với bí mật này, và bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ: Diễm phúc của cuộc đời mới vĩ đại làm sao! Diễm phúc mưa rào xuống bạn mỗi khoảnh khắc nhiều làm sao!

Nguồn: Osho Times

Đỗ Hoàng Tùng dịch